Giáo xứ Kon Thúp của chúng tôi nằm nơi vùng thượng sơn tỉnh Gia Lai, là chốn nương thân giữa một làng cùi. Giáo xứ này phần lớn là đồng bào sắc tộc thiểu số, hằng ngày phải đối mặt với muôn vàn vất vả của cuộc sống chốn ngàn trùng xa xôi. Bị đè nặng bởi hoàn cảnh cơ cực, trình độ văn hóa của họ còn rất hạn chế. Trên hết, họ mang trong lòng sự mặc cảm tự ti sâu sắc; nỗi đau tâm lý ấy khiến họ luôn phải giữ khoảng cách với mọi người chung quanh vì thân phận bệnh cùi. Người đời thường ngần ngại, chẳng dám đến gần, vô tình tạo nên một khoảng cách xa cách xuất phát từ sự e sợ.
Cuộc đời của họ lúc nào cũng vương mang nhiều đau đớn. Thể xác họ bị tàn phá bởi căn bệnh cùi do vi trùng Mycobacterium Leprae gây ra. Họ nghèo đến độ chẳng có nổi miếng ăn hay viên thuốc chữa bệnh, rất cần những tấm lòng nhân ái, rộng lượng chia sẻ để giúp họ vượt qua những khó khăn trong đời sống hằng ngày. Vì bệnh tật, họ đành phải chấp nhận sự chia cắt và sống những ngày tháng cô đơn. Sau khi đã chữa khỏi bệnh, họ khao khát được hội nhập lại với cộng đồng, nhưng trong lòng vẫn chưa gột rửa được nỗi mặc cảm tự ti. Vì thế, ngôi thánh đường của chúng tôi là nơi duy nhất họ có thể tìm đến. Nơi nhà chúa có một sợi dây liên kết vô hình kéo họ lại gần nhau hơn, mang đến cho họ cảm giác an toàn và tràn đầy tình thương mến.
Ngày tôi mới đặt chân đến giáo xứ Kon Thúp, tôi đã được mọi người đón tiếp nồng hậu, trong đó có cả những bệnh nhân cùi đã bị rụng mất tay chân. Dù mang trên mình những dị tật xác thịt, khuôn mặt họ vẫn rạng rỡ một sức sống mãnh liệt, tâm hồn họ khao khát tình thương và nụ cười luôn nở trên môi. Những hình ảnh ấy đã ghi sâu vào tâm trí và lòng tôi. Tôi luôn ấp ủ ước mong làm được điều gì đó thật ý nghĩa cho họ, mang đến cho họ chút hơi ấm của tình người. Tuy nhiên, tôi tự biết một mình mình chẳng thể làm nổi, nên rất cần những bàn tay nâng đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn “Hội Bằng Hữu Người Cùi” đã chung tay xoa dịu những đau thương tại giáo xứ Kon Thúp trong thời gian qua.
Những con người này vẫn đang hiện diện bằng xương bằng thịt, thế nhưng trong mắt nhiều người, họ tưởng chừng như đã không còn tồn tại. Xã hội xem họ như những gánh nặng, và họ phải vật lộn với sự kỳ thị nghiệt ngã ấy. Bệnh cùi đã trở thành một người bạn đường bất đắc dĩ trong đời họ, cũng giống như trong đợt đại dịch COVID vừa qua, tất cả chúng ta đều muốn né tránh sự lây nhiễm nhưng vi-rút chẳng tha cho một ai. Đó là số phận giáng xuống những con người bất hạnh, như một lời nhắc nhở về sự mong mỏng của kiếp người. Chúng ta, những người may mắn hơn, cần phải thấu hiểu sự vật lộn của họ và mở rộng lòng thương hại trước những nỗi đau chung của kiếp nhân sinh.
Chẳng ai trong chúng ta có thể sống thay cuộc đời của họ hay đi trọn con đường họ đang đi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đồng hành cùng họ bằng một trái tim ấm áp. Một tâm hồn bác ái sẽ tìm thấy sự kết nối với một tâm hồn khác. Ngẫm lại lời của Thánh Nữ Tê-rê-xa Cải-cách-đả (Teresa xứ Calcutta), người đã dốc trọn đời mình chăm sóc cho người nghèo khổ và vô gia cư tại Ấn Độ: “Cuộc đời họ sống chẳng được như một con người, thì khi họ lìa đời, chúng ta hãy cố gắng giúp họ được chết như một con người.” Lời dạy sâu sắc ấy buộc chúng ta phải suy ngẫm về lòng bác ái bao la của Người — một vóc dáng nhỏ bé nhưng mang một trái tim vĩ đại.
Các bệnh nhân nơi đây vẫn luôn cất cao bài ca tri ân, gởi lời cảm ơn đến biết bao người vẫn hằng nhớ đến họ. Họ bày tỏ lòng biết ơn vì những cơ hội được kết nối với các tấm lòng nhân ái và vì những vết thương của họ đã được chữa lành. Lòng tri ân của họ vô cùng sâu sắc hướng về những ai đã thương yêu họ cách rộng lượng, chẳng màng đáp trả, và những ai đã đóng góp hơi ấm con tim để xoa dịu những gian truân trong cuộc đời bất hạnh của họ. Một lời cảm ơn chân thành đặc biệt gởi đến “Hội Bằng Hữu Người Cùi” vì sự trợ giúp kiên định và lòng nhân ái của Quý hội.
Kon Thúp, Giáo Phân Kontum, ngày 29 tháng 7 năm 2022
Linh Mục Phê-rô Nguyễn Đình Phùng, SVD

